登召伯斗野亭用孙莘老韵寄秀老参寥

广陵最佳处,堂与南山平。

慨然寄远瞩,溷浊为冰清。

冷官从无徒,犹阻窥朱甍。

矧兹斗野构,名实久已倾。

距我逾一舍,何由偕友生。

王事有邂逅,川途假新城。

登亭若为慰,饥渴甘大烹。

莲花袭襟裾,双鹤唳且行。

一笑发深省,坐见星斗明。

回首莫逆交,物外正采荣。

拼音

guǎng líng zuì jiā chù,táng yǔ nán shān píng。

kǎi rán jì yuǎn zhǔ,hùn zhuó wèi bīng qīng。

lěng guān cóng wú tú,yóu zǔ kuī zhū méng。

shěn zī dòu yě gòu,míng shí jiǔ yǐ qīng。

jù wǒ yú yī shě,hé yóu xié yǒu shēng。

wáng shì yǒu xiè hòu,chuān tú jiǎ xīn chéng。

dēng tíng ruò wèi wèi,jī kě gān dà pēng。

lián huā xí jīn jū,shuāng hè lì qiě xíng。

yī xiào fā shēn shěng,zuò jiàn xīng dòu míng。

huí shǒu mò nì jiāo,wù wài zhèng cǎi róng。

作者介绍

邹浩

宋 · 1060年 - 1111年

宋常州晋陵人,字志完,号道乡居士。神宗元丰五年进士。为襄州教授,著《论语解义》、《孟子解义》。迁右正言,以谏立刘后,削官羁管新州。徽宗立,复官,累迁兵部侍郎,知江宁府、越州、杭州。复以谏立刘后事贬永州等地。崇宁五年返故里。有《道乡集》。

查看全部作品 →