送李子威致仕还乡

人间勋业如作诗,先生能诗端自知。

人间得丧如奕棋,先生能棋复何疑。

此身未免人间世,南北东西聊尔耳。

波涛风际涌丘山,不害江河为止水。

今年青春草木青,只有白发日日新。

先生一笑谢簪绂,归作三吴高尚人。

三吴寒暄几来去,童时闾井今犹故。

闾门亲旧半成空,往往子孙无托处。

先生第宅濒清流,负郭岁有千钟收。

挥金买酒醉花月,一局一篇方外游。

诸郎森森美且修,名声相继彻冕旒。

斑衣夙夕奉颜色,借问达官谁与俦。

他年再拜乡人后,犹能敬为先生寿。

拼音

rén jiān xūn yè rú zuò shī,xiān shēng néng shī duān zì zhī。

rén jiān dé sàng rú yì qí,xiān shēng néng qí fù hé yí。

cǐ shēn wèi miǎn rén jiān shì,nán běi dōng xī liáo ěr ěr。

bō tāo fēng jì yǒng qiū shān,bù hài jiāng hé wèi zhǐ shuǐ。

jīn nián qīng chūn cǎo mù qīng,zhǐ yǒu bái fā rì rì xīn。

xiān shēng yī xiào xiè zān fú,guī zuò sān wú gāo shàng rén。

sān wú hán xuān jǐ lái qù,tóng shí lǘ jǐng jīn yóu gù。

lǘ mén qīn jiù bàn chéng kōng,wǎng wǎng zi sūn wú tuō chù。

xiān shēng dì zhái bīn qīng liú,fù guō suì yǒu qiān zhōng shōu。

huī jīn mǎi jiǔ zuì huā yuè,yī jú yī piān fāng wài yóu。

zhū láng sēn sēn měi qiě xiū,míng shēng xiāng jì chè miǎn liú。

bān yī sù xī fèng yán sè,jiè wèn dá guān shuí yǔ chóu。

tā nián zài bài xiāng rén hòu,yóu néng jìng wèi xiān shēng shòu。

作者介绍

邹浩

宋 · 1060年 - 1111年

宋常州晋陵人,字志完,号道乡居士。神宗元丰五年进士。为襄州教授,著《论语解义》、《孟子解义》。迁右正言,以谏立刘后,削官羁管新州。徽宗立,复官,累迁兵部侍郎,知江宁府、越州、杭州。复以谏立刘后事贬永州等地。崇宁五年返故里。有《道乡集》。

查看全部作品 →