梦臣再以墨来

孙郎文史外,所好墨而已。

龟玉藏椟中,涓辰乃开视。

未尝轻示人,每戒卞和耻。

谓予心事同,分惠真可喜。

磨去五之一,馀者恰盈咫。

印弄棱角刓,前言戏之耳。

苍头忽踵门,喘汗殊不止。

恍疑皂囊药,无因至于此。

亟取启缄封,入眼胜双鲤。

其长应天数,其光动晴晷。

当暑尚挟纩,岂但什袭比。

且云此不刓,品色尤更美。

始知雅意来,要以补前毁。

想初闻语时,废书频拊髀。

兵法善致人,所致必如指。

一朝下两城,曾不费一矢。

坐令鼎足心,成辙乱旗靡。

堂堂莫我过,势若建瓴水。

墨果多乎哉,一一是孤垒。

齐城七十二,受降从此始。

拼音

sūn láng wén shǐ wài,suǒ hǎo mò ér yǐ。

guī yù cáng dú zhōng,juān chén nǎi kāi shì。

wèi cháng qīng shì rén,měi jiè biàn hé chǐ。

wèi yǔ xīn shì tóng,fēn huì zhēn kě xǐ。

mó qù wǔ zhī yī,yú zhě qià yíng zhǐ。

yìn nòng léng jiǎo wán,qián yán xì zhī ěr。

cāng tóu hū zhǒng mén,chuǎn hàn shū bù zhǐ。

huǎng yí zào náng yào,wú yīn zhì yú cǐ。

jí qǔ qǐ jiān fēng,rù yǎn shèng shuāng lǐ。

qí zhǎng yīng tiān shù,qí guāng dòng qíng guǐ。

dāng shǔ shàng xié kuàng,qǐ dàn shén xí bǐ。

qiě yún cǐ bù wán,pǐn sè yóu gèng měi。

shǐ zhī yǎ yì lái,yào yǐ bǔ qián huǐ。

xiǎng chū wén yǔ shí,fèi shū pín fǔ bì。

bīng fǎ shàn zhì rén,suǒ zhì bì rú zhǐ。

yī cháo xià liǎng chéng,céng bù fèi yī shǐ。

zuò lìng dǐng zú xīn,chéng zhé luàn qí mí。

táng táng mò wǒ guò,shì ruò jiàn líng shuǐ。

mò guǒ duō hū zāi,yī yī shì gū lěi。

qí chéng qī shí èr,shòu jiàng cóng cǐ shǐ。

作者介绍

邹浩

宋 · 1060年 - 1111年

宋常州晋陵人,字志完,号道乡居士。神宗元丰五年进士。为襄州教授,著《论语解义》、《孟子解义》。迁右正言,以谏立刘后,削官羁管新州。徽宗立,复官,累迁兵部侍郎,知江宁府、越州、杭州。复以谏立刘后事贬永州等地。崇宁五年返故里。有《道乡集》。

查看全部作品 →