次韵和原甫登禅智寺上方院二首 刘攽 宋 访旧起废境,赏心如此回。平川似曲沼,崇冈象层台。前驺经林薮,飞盖凌崔嵬。漏迟日向永,景照春已来。即事有馀胜,怀古常兴哀。寥落江都宫,壮丽安在哉。方昔盛欢娱,宁知名已颓。一咏宜春赋,怅然为停杯。 拼音 fǎng jiù qǐ fèi jìng,shǎng xīn rú cǐ huí。píng chuān shì qū zhǎo,chóng gāng xiàng céng tái。qián zōu jīng lín sǒu,fēi gài líng cuī wéi。lòu chí rì xiàng yǒng,jǐng zhào chūn yǐ lái。jí shì yǒu yú shèng,huái gǔ cháng xīng āi。liáo luò jiāng dōu gōng,zhuàng lì ān zài zāi。fāng xī shèng huān yú,níng zhī míng yǐ tuí。yī yǒng yí chūn fù,chàng rán wèi tíng bēi。 作者介绍 刘 刘攽 宋 · 1023年 - 1089年 宋临江军新喻人,字贡父,一作戆父、赣父,号公非。刘敞弟。仁宗庆历六年进士。历州县官二十年,入为国子监直讲,迁馆阁校勘。神宗熙宁初同知太常礼院,以反对新法出知曹州。哲宗元祐中召拜中书舍人。博览群书,精于史学,助司马光修《资治通鉴》,专治汉史部分。有《彭城集》、《公非集》、《中山诗话》等。 查看全部作品 →