寿皇子

磊魁晶荧,岁有常期。

秋分维何,天高气清。

玉蟾吐辉,银汉无声。

澄霄一色,万里云平。

此时候之,出丙入丁。

所出之国,政化和平。

人生其时,既寿且宁。

矧复前星,以及子星,与之并明。

天启休期,应期挺生。

拼音

lěi kuí jīng yíng,suì yǒu cháng qī。

qiū fēn wéi hé,tiān gāo qì qīng。

yù chán tǔ huī,yín hàn wú shēng。

chéng xiāo yī sè,wàn lǐ yún píng。

cǐ shí hòu zhī,chū bǐng rù dīng。

suǒ chū zhī guó,zhèng huà hé píng。

rén shēng qí shí,jì shòu qiě níng。

shěn fù qián xīng,yǐ jí zi xīng,yǔ zhī bìng míng。

tiān qǐ xiū qī,yīng qī tǐng shēng。

介绍

《寿皇子》是宋朝诗人程珌的作品之一。

作者介绍

程珌

宋 · 1164年 - 1242年

程珌,宋代人,字怀古,号洺水遗民,休宁(今属安徽)人。绍熙四年进士。授昌化主簿,调建康府教授,改知富阳县,迁主管官告院。历宗正寺主簿、枢密院编修官,权右司郎官、秘书监丞,江东转运判官。

查看全部作品 →