高宗皇帝宝训终编锡赉进诗

红云一朵金炉烟,黄伞亭亭午漏传。

龙床犹御金华殿,方进群儒读宝编。

编中并载神尧语,三十六年真复古。

只今安用读遗书,卓然已复光前绪。

高皇当日济艰难,犹在经纶未备间。

今日山东河北地,百年膻去一朝还。

更有祖宗传国玺,琢于元祐隆平际。

玉光射日篆云飞,今日煌煌登宝几。

高皇一笑在天灵,神孙今日再中兴。

锡与千秋万岁龄,甲兵洗尽年丰登。

群臣尚或呻占毕,微臣但拱坳头立。

芳筵华秩及龙媒,亦拜联翩自天锡。

更忆先朝彻讲馀,有臣曰轼感恩腴。

愿对紫薇花影下,试草招来赞普书。

今也梯航慕中夏,无复更待招来者。

微臣但摩千丈松,敬赓吉甫中兴雅。

拼音

hóng yún yī duǒ jīn lú yān,huáng sǎn tíng tíng wǔ lòu chuán。

lóng chuáng yóu yù jīn huá diàn,fāng jìn qún rú dú bǎo biān。

biān zhōng bìng zài shén yáo yǔ,sān shí liù nián zhēn fù gǔ。

zhǐ jīn ān yòng dú yí shū,zhuó rán yǐ fù guāng qián xù。

gāo huáng dāng rì jì jiān nán,yóu zài jīng lún wèi bèi jiān。

jīn rì shān dōng hé běi dì,bǎi nián shān qù yī cháo hái。

gèng yǒu zǔ zōng chuán guó xǐ,zuó yú yuán yòu lóng píng jì。

yù guāng shè rì zhuàn yún fēi,jīn rì huáng huáng dēng bǎo jǐ。

gāo huáng yī xiào zài tiān líng,shén sūn jīn rì zài zhōng xīng。

xī yǔ qiān qiū wàn suì líng,jiǎ bīng xǐ jǐn nián fēng dēng。

qún chén shàng huò shēn zhàn bì,wēi chén dàn gǒng ào tóu lì。

fāng yán huá zhì jí lóng méi,yì bài lián piān zì tiān xī。

gèng yì xiān cháo chè jiǎng yú,yǒu chén yuē shì gǎn ēn yú。

yuàn duì zǐ wēi huā yǐng xià,shì cǎo zhāo lái zàn pǔ shū。

jīn yě tī háng mù zhōng xià,wú fù gèng dài zhāo lái zhě。

wēi chén dàn mó qiān zhàng sōng,jìng gēng jí fǔ zhōng xīng yǎ。

作者介绍

程珌

宋 · 1164年 - 1242年

程珌,宋代人,字怀古,号洺水遗民,休宁(今属安徽)人。绍熙四年进士。授昌化主簿,调建康府教授,改知富阳县,迁主管官告院。历宗正寺主簿、枢密院编修官,权右司郎官、秘书监丞,江东转运判官。

查看全部作品 →