观游女次韵 邓深 宋 丽人春游相百十,此风长沙云旧习。绮罗映肌白玉鲜,珠翠压鬓乌云湿。借地持杯递呼唤,笑指花枝时小立。晚风忽遣柳棉飞,竹径梅亭巧穿入。恼乱游人归不去,使我樽中无以给。谁念朝来丘陇间,纸钱吹落无人拾。 拼音 lì rén chūn yóu xiāng bǎi shí,cǐ fēng zhǎng shā yún jiù xí。qǐ luó yìng jī bái yù xiān,zhū cuì yā bìn wū yún shī。jiè dì chí bēi dì hū huàn,xiào zhǐ huā zhī shí xiǎo lì。wǎn fēng hū qiǎn liǔ mián fēi,zhú jìng méi tíng qiǎo chuān rù。nǎo luàn yóu rén guī bù qù,shǐ wǒ zūn zhōng wú yǐ gěi。shuí niàn cháo lái qiū lǒng jiān,zhǐ qián chuī luò wú rén shí。 作者介绍 邓 邓深 宋 · ? - ? 宋潭州湘阴人,字资道,一字绅伯。高宗绍兴间进士。历太府丞、提举广西市舶。以亲老求便郡,改知衡州。擢潼川路转运使,请除盐酒虚额,以去民害,得蠲川引四十七万。守令贪虐,即劾奏。后以朝散大夫终于家。有《邓绅伯集》。 查看全部作品 →