再寄云门运禅师

云门山巅樱叶青,云门山脚阴溪鸣。山翁毁服惧世荣,大心圆静无能名。

松间一饭养槁形,石壁几见秋苔生,爱山不免搜其情。

缀拾短阕成长行,施子传来奇可惊。爽阔空谷天外声,高风摆荡疑茎英。

拼音

yún mén shān diān yīng yè qīng,yún mén shān jiǎo yīn xī míng。shān wēng huǐ fú jù shì róng,dà xīn yuán jìng wú néng míng。

sōng jiān yī fàn yǎng gǎo xíng,shí bì jǐ jiàn qiū tái shēng,ài shān bù miǎn sōu qí qíng。

zhuì shí duǎn què chéng zhǎng xíng,shī zi chuán lái qí kě jīng。shuǎng kuò kōng gǔ tiān wài shēng,gāo fēng bǎi dàng yí jīng yīng。

作者介绍

颜复

宋 · ? - ?

宋徐州彭城人,字长道。颜太初子。仁宗嘉祐中赐进士。历校书郎、国子直讲。哲宗元祐初为太常博士,请会萃古今典范为五礼书,又请考正祀典,多为朝廷所纳。累拜中书舍人兼国子祭酒。卒年五十七。

查看全部作品 →