王广渊郎中挽诗

暮归紫陌尚鸣珂,夜哭逡巡接浩歌。

渐老为郎逾蕴藉,平生从仕亦蹉跎。

笙沉缑岭空乘鹤,书绝山阴欲换鹅。

日落九原车马散,悲风更向白杨多。

拼音

mù guī zǐ mò shàng míng kē,yè kū qūn xún jiē hào gē。

jiàn lǎo wèi láng yú yùn jí,píng shēng cóng shì yì cuō tuó。

shēng chén gōu lǐng kōng chéng hè,shū jué shān yīn yù huàn é。

rì luò jiǔ yuán chē mǎ sàn,bēi fēng gèng xiàng bái yáng duō。

作者介绍

强至

宋 · 1022年 - 1076年

宋杭州钱塘人,字几圣。仁宗庆历六年进士。为三司户部判官、尚书祠部郎中。为文简古不俗,尤工于诗,以文学受知韩琦。琦欲荐充馆阁,不果。有《韩忠献遗事》、《祠部集》。

查看全部作品 →