牡丹诗十首

澹黄容止间深檀,妥媠香红露未干。

和泪似嫌春渐老,向人如说夜来寒。

妆成有样教天媛,礼绝无心下国兰。

针绣笔描俱未是,好风相倚笑边鸾。

拼音

dàn huáng róng zhǐ jiān shēn tán,tuǒ tuǒ xiāng hóng lù wèi gàn。

hé lèi shì xián chūn jiàn lǎo,xiàng rén rú shuō yè lái hán。

zhuāng chéng yǒu yàng jiào tiān yuàn,lǐ jué wú xīn xià guó lán。

zhēn xiù bǐ miáo jù wèi shì,hǎo fēng xiāng yǐ xiào biān luán。

作者介绍

宋白

宋 · 936年 - 1012年

宋大名人,字太素。太祖建隆二年进士。乾德初,试拔萃高等。为著作佐郎。太宗即位,迁左拾遗,权知兖州,岁余召还。历仕集贤殿直学士、翰林学士、礼部侍郎,终吏部尚书。学问宏博,属文敏赡。尝三掌贡举,极意称奖,苏易简、王禹称等皆出其门。雍熙中,与李昉等同编《文苑英华》。卒谥文安。有集。

查看全部作品 →