怀永康颜明府 韦骧 宋 寒山晴望青重重,我居山西君在东。县疆有守不能往,迟想休谊如饥空。反思六月君假道,夜对樽酒乘清风。高谈落落破畦畛,不许俗语咻其中。撇然倾盖信若旧,诚通气洽知所同。别来慰释尚可赖,时获佳句开惛蒙。所嗟室迩人甚远,安得邂逅还相逢。 拼音 hán shān qíng wàng qīng zhòng zhòng,wǒ jū shān xī jūn zài dōng。xiàn jiāng yǒu shǒu bù néng wǎng,chí xiǎng xiū yì rú jī kōng。fǎn sī liù yuè jūn jiǎ dào,yè duì zūn jiǔ chéng qīng fēng。gāo tán luò luò pò qí zhěn,bù xǔ sú yǔ xiū qí zhōng。piē rán qīng gài xìn ruò jiù,chéng tōng qì qià zhī suǒ tóng。bié lái wèi shì shàng kě lài,shí huò jiā jù kāi hūn méng。suǒ jiē shì ěr rén shén yuǎn,ān dé xiè hòu hái xiāng féng。 作者介绍 韦 韦骧 宋 · 1033年 - 1105年 宋杭州钱塘人,本名让,避濮王讳改名,字子骏。仁宗皇祐五年进士。历福建转运判官、尚书主客郎中。徽宗建中靖国初,除知明州。以左朝议大夫提举杭州洞霄宫。工诗文,有《钱塘集》。 查看全部作品 →