忆昔行送李成之徵君

忆昔与君同射策,同舟同馆心胶漆。万言入奏甘弃置,赖有湖山好看客。

归装濡滞及黄池,半菽寒菹作除夕。慨慷相与期古人,聊复名场借梯级。

君家三秀立分鼎,太阿觉君锋更颖。吏行凫鹜鬨尘坌,寒露玉壶夐光炯。

五羊仙伯两眼明月秋,荐书万里彻冕旒。四贤同时一网收,朔风扶柂长江流。

迟顽我自费推激,隐忧百罹霜鬓出。未能勇决便幽栖,宁免随阳睨残粒。

送君矫翮玉霄去,为我一破胸怏悒。向来四海李兵部,正色立朝古遗直。

九原凛凛有生气,馀愤须与君湔涤。世故翻覆况多端,沉思使我心胆寒。

谁生厉阶今为梗,涓涓不窒惊涛澜。不知聚几州铁铸此错,百尺竿头一步底处著。

天位天职特用轩轾人,明眼勘破定何物。波流何可金石转,鲍肆讵能兰麝夺。

君不见考功望郎谏疏沥忠赤,垂绅满朝皆太息。

信有宗工妙绳尺,梁园我亦尘下客。法当冗散逃百谪,满意诸贤拱霄极。

谠言正论囊封溢,国势不难一枰活。正途未易荆榛辟,有谋勿惮时造膝。

救溺拯焚奚可失,海南波宽老龙蛰。朝朝满涧玩泉石,当为诸贤失衰疾。

我亦三叫喜动色,早愿采薇休戍役。

拼音

yì xī yǔ jūn tóng shè cè,tóng zhōu tóng guǎn xīn jiāo qī。wàn yán rù zòu gān qì zhì,lài yǒu hú shān hǎo kàn kè。

guī zhuāng rú zhì jí huáng chí,bàn shū hán jū zuò chú xī。kǎi kāng xiāng yǔ qī gǔ rén,liáo fù míng chǎng jiè tī jí。

jūn jiā sān xiù lì fēn dǐng,tài ā jué jūn fēng gèng yǐng。lì xíng fú wù hòng chén bèn,hán lù yù hú xiòng guāng jiǒng。

wǔ yáng xiān bó liǎng yǎn míng yuè qiū,jiàn shū wàn lǐ chè miǎn liú。sì xián tóng shí yī wǎng shōu,shuò fēng fú yí zhǎng jiāng liú。

chí wán wǒ zì fèi tuī jī,yǐn yōu bǎi lí shuāng bìn chū。wèi néng yǒng jué biàn yōu qī,níng miǎn suí yáng nì cán lì。

sòng jūn jiǎo hé yù xiāo qù,wèi wǒ yī pò xiōng yàng yì。xiàng lái sì hǎi lǐ bīng bù,zhèng sè lì cháo gǔ yí zhí。

jiǔ yuán lǐn lǐn yǒu shēng qì,yú fèn xū yǔ jūn jiān dí。shì gù fān fù kuàng duō duān,chén sī shǐ wǒ xīn dǎn hán。

shuí shēng lì jiē jīn wèi gěng,juān juān bù zhì jīng tāo lán。bù zhī jù jǐ zhōu tiě zhù cǐ cuò,bǎi chǐ gān tóu yī bù dǐ chù zhù。

tiān wèi tiān zhí tè yòng xuān zhì rén,míng yǎn kān pò dìng hé wù。bō liú hé kě jīn shí zhuǎn,bào sì jù néng lán shè duó。

jūn bù jiàn kǎo gōng wàng láng jiàn shū lì zhōng chì,chuí shēn mǎn cháo jiē tài xī。

xìn yǒu zōng gōng miào shéng chǐ,liáng yuán wǒ yì chén xià kè。fǎ dāng rǒng sàn táo bǎi zhé,mǎn yì zhū xián gǒng xiāo jí。

dǎng yán zhèng lùn náng fēng yì,guó shì bù nán yī píng huó。zhèng tú wèi yì jīng zhēn pì,yǒu móu wù dàn shí zào xī。

jiù nì zhěng fén xī kě shī,hǎi nán bō kuān lǎo lóng zhé。cháo cháo mǎn jiàn wán quán shí,dāng wèi zhū xián shī shuāi jí。

wǒ yì sān jiào xǐ dòng sè,zǎo yuàn cǎi wēi xiū shù yì。

作者介绍

程公许

宋 · ? - ?

宋叙州宣化人,字季与,一字希颖,号沧洲。宁宗嘉定四年进士。历知崇宁县、施州通判,皆有惠政。理宗淳祐元年迁秘书少监,历起居舍人、中书舍人、礼部侍郎等职,官至权刑部尚书。立朝刚正,奏论时政得失,先后忤宰相史嵩之、郑清之,屡被排挤。为文有才气,著述多散佚,今存《沧洲尘缶编》。

查看全部作品 →