东川节度歌

东川节度兵马雄,我尝闻之浣溪翁。五百年间人事纷变灭,惟有青山衮衮今古同。

春官侍郎李太史,沃丝昔日来观风。八年俯仰一炊黍,蔚蓝台上烟雨愁溟蒙。

棠郊蔽芾公所憩,还有竹骑驰儿童。是时北尘转骚屑,绿林之寇纷内讧。

洛波殷雷跃双龙,遂也长公潼少公。少公赴镇先十日,千夫煌煌飞旆红。

金城一面森戌削,贼戈自此不复锋。三灾之劫偶参会,天岂薄于遂而私于潼。

屹然洚波之砥柱,艰哉安宅之集鸿。险夷一节贯金石,玉山对峙双玲珑。

春风送客来,束书一短篷。恨无春色浮山之杰句,空有帝乡愁绪之孤忠。

举头山城新百雉,缭绕下与州城通。高如石首矗万仞,坚并铁瓮盘层穹。

楼棚丹霞未为丽,形势墨守何可攻。向来牛头著亭处,晴烟万井历历明双瞳。

彻桑未雨宁过计,路旁筑屋难为功。侍郎忧国秉卓识,始谋肯使轻伤农。

登登之筑纷百堵,一朝巀嶪如金墉。初疑化城为佛幻,又恐鬼役非人工。

浣溪曩赋冬狩行,恨不回辔擒四戎。向令眼前见此事,奇伟大篇当复加舂容。

腐儒自嗟才力窘,安得唤起诗老为我细琢砻。紫皇坐朝甘泉宫,四明不隔天九重。

慨怀豹尾旧持橐,长安日远身孤蓬。起家小屈东川牧,骥足折旋萦蚁封。

三年厌听鞞鼓噪,甲兵何时一洗空。事不为难亦非易,所病滔滔皆发蒙。

明堂只须一柱力,杗桷渠可令乏供。更须度外广物色,纳纳万顷云梦胸。

我歌东川节度兵马雄,歌声激烈轰丰隆。先一州兮后天下,风云呼吸龙虎从。

画图麒麟铭鼎钟,牛头之城万古长穹窿。

拼音

dōng chuān jié dù bīng mǎ xióng,wǒ cháng wén zhī huàn xī wēng。wǔ bǎi nián jiān rén shì fēn biàn miè,wéi yǒu qīng shān gǔn gǔn jīn gǔ tóng。

chūn guān shì láng lǐ tài shǐ,wò sī xī rì lái guān fēng。bā nián fǔ yǎng yī chuī shǔ,wèi lán tái shàng yān yǔ chóu míng méng。

táng jiāo bì fèi gōng suǒ qì,hái yǒu zhú qí chí ér tóng。shì shí běi chén zhuǎn sāo xiè,lǜ lín zhī kòu fēn nèi hòng。

luò bō yīn léi yuè shuāng lóng,suì yě zhǎng gōng tóng shǎo gōng。shǎo gōng fù zhèn xiān shí rì,qiān fū huáng huáng fēi pèi hóng。

jīn chéng yī miàn sēn xū xuē,zéi gē zì cǐ bù fù fēng。sān zāi zhī jié ǒu cān huì,tiān qǐ báo yú suì ér sī yú tóng。

yì rán jiàng bō zhī dǐ zhù,jiān zāi ān zhái zhī jí hóng。xiǎn yí yī jié guàn jīn shí,yù shān duì zhì shuāng líng lóng。

chūn fēng sòng kè lái,shù shū yī duǎn péng。hèn wú chūn sè fú shān zhī jié jù,kōng yǒu dì xiāng chóu xù zhī gū zhōng。

jǔ tóu shān chéng xīn bǎi zhì,liáo rào xià yǔ zhōu chéng tōng。gāo rú shí shǒu chù wàn rèn,jiān bìng tiě wèng pán céng qióng。

lóu péng dān xiá wèi wèi lì,xíng shì mò shǒu hé kě gōng。xiàng lái niú tóu zhù tíng chù,qíng yān wàn jǐng lì lì míng shuāng tóng。

chè sāng wèi yǔ níng guò jì,lù páng zhù wū nán wèi gōng。shì láng yōu guó bǐng zhuó shí,shǐ móu kěn shǐ qīng shāng nóng。

dēng dēng zhī zhù fēn bǎi dǔ,yī cháo jié yè rú jīn yōng。chū yí huà chéng wèi fú huàn,yòu kǒng guǐ yì fēi rén gōng。

huàn xī nǎng fù dōng shòu xíng,hèn bù huí pèi qín sì róng。xiàng lìng yǎn qián jiàn cǐ shì,qí wěi dà piān dāng fù jiā chōng róng。

fǔ rú zì jiē cái lì jiǒng,ān dé huàn qǐ shī lǎo wèi wǒ xì zuó lóng。zǐ huáng zuò cháo gān quán gōng,sì míng bù gé tiān jiǔ zhòng。

kǎi huái bào wěi jiù chí tuó,zhǎng ān rì yuǎn shēn gū péng。qǐ jiā xiǎo qū dōng chuān mù,jì zú zhé xuán yíng yǐ fēng。

sān nián yàn tīng bǐng gǔ zào,jiǎ bīng hé shí yī xǐ kōng。shì bù wèi nán yì fēi yì,suǒ bìng tāo tāo jiē fā méng。

míng táng zhǐ xū yī zhù lì,máng jué qú kě lìng fá gōng。gèng xū dù wài guǎng wù sè,nà nà wàn qǐng yún mèng xiōng。

wǒ gē dōng chuān jié dù bīng mǎ xióng,gē shēng jī liè hōng fēng lóng。xiān yī zhōu xī hòu tiān xià,fēng yún hū xī lóng hǔ cóng。

huà tú qí lín míng dǐng zhōng,niú tóu zhī chéng wàn gǔ zhǎng qióng lóng。

作者介绍

程公许

宋 · ? - ?

宋叙州宣化人,字季与,一字希颖,号沧洲。宁宗嘉定四年进士。历知崇宁县、施州通判,皆有惠政。理宗淳祐元年迁秘书少监,历起居舍人、中书舍人、礼部侍郎等职,官至权刑部尚书。立朝刚正,奏论时政得失,先后忤宰相史嵩之、郑清之,屡被排挤。为文有才气,著述多散佚,今存《沧洲尘缶编》。

查看全部作品 →