雨中过幽居寺

柳眼青葱桃萼红,东皇试手放春功。

峰峦矗矗孤云耸,涧壑涓涓细水通。

出谷抗尘身已去,登高能赋思无穷。

驱车更过幽居寺,暂听猿吟杳霭中。

拼音

liǔ yǎn qīng cōng táo è hóng,dōng huáng shì shǒu fàng chūn gōng。

fēng luán chù chù gū yún sǒng,jiàn hè juān juān xì shuǐ tōng。

chū gǔ kàng chén shēn yǐ qù,dēng gāo néng fù sī wú qióng。

qū chē gèng guò yōu jū sì,zàn tīng yuán yín yǎo ǎi zhōng。

作者介绍

李洪

宋 · 1129年 - ?

宋扬州人,一云吉州庐陵人,字子大。李正民子。历官知温州、藤州。宁宗庆元五年提举浙东,除本路提刑。工诗,与弟漳、泳、泉、浙著《李氏花萼集》。又有《芸庵类稿》。

查看全部作品 →