宿瑞岩示刘子厚

肩舆转绿畴,跨浦蹑石梁。

暮投瑞峰宿,野色杂莽苍。

鱼盐海市隘,松竹山径凉。

解衣借僧庐,煮茗涤枯肠。

顿忘庚火争,秋色已侵床。

古戍此何夕,冠盖来徜徉。

一杯偶相属,荔丹咀冰霜。

哦诗兴清绝,天池看鹏翔。

拼音

jiān yú zhuǎn lǜ chóu,kuà pǔ niè shí liáng。

mù tóu ruì fēng sù,yě sè zá mǎng cāng。

yú yán hǎi shì ài,sōng zhú shān jìng liáng。

jiě yī jiè sēng lú,zhǔ míng dí kū cháng。

dùn wàng gēng huǒ zhēng,qiū sè yǐ qīn chuáng。

gǔ shù cǐ hé xī,guān gài lái cháng yáng。

yī bēi ǒu xiāng shǔ,lì dān jǔ bīng shuāng。

ó shī xīng qīng jué,tiān chí kàn péng xiáng。

作者介绍

李洪

宋 · 1129年 - ?

宋扬州人,一云吉州庐陵人,字子大。李正民子。历官知温州、藤州。宁宗庆元五年提举浙东,除本路提刑。工诗,与弟漳、泳、泉、浙著《李氏花萼集》。又有《芸庵类稿》。

查看全部作品 →