赋雪

阊阖风势饕,朔雪夜方积。

窗隙散明玑,瓦沟露微白。

欢哗竞儿曹,局蹐愁病客。

汉淮铁衣冷,剿敌要长策。

安得郭代公,英气压质勒。

又思李常侍,衔枚擒蔡贼。

仰?黄屋忧,稍塞素餐责。

四郊正多垒,万室况艰食。

岂暇歌幽兰,但愿丰穱麦。

早晚休王师,奏凯献酋馘。

拼音

chāng hé fēng shì tāo,shuò xuě yè fāng jī。

chuāng xì sàn míng jī,wǎ gōu lù wēi bái。

huān huā jìng ér cáo,jú jí chóu bìng kè。

hàn huái tiě yī lěng,jiǎo dí yào zhǎng cè。

ān dé guō dài gōng,yīng qì yā zhì lēi。

yòu sī lǐ cháng shì,xián méi qín cài zéi。

yǎng huáng wū yōu,shāo sāi sù cān zé。

sì jiāo zhèng duō lěi,wàn shì kuàng jiān shí。

qǐ xiá gē yōu lán,dàn yuàn fēng zhuō mài。

zǎo wǎn xiū wáng shī,zòu kǎi xiàn qiú guó。

作者介绍

李洪

宋 · 1129年 - ?

宋扬州人,一云吉州庐陵人,字子大。李正民子。历官知温州、藤州。宁宗庆元五年提举浙东,除本路提刑。工诗,与弟漳、泳、泉、浙著《李氏花萼集》。又有《芸庵类稿》。

查看全部作品 →