桃花菊

秋声振窾木,槁叶随飞蓬。

起视篱下华,灼灼夭桃容。

天公等儿戏,小草发纤秾。

乍疑武陵源,秦人傥再逢。

又如灵云老,禅机投剑锋。

畴昔粪土广,靖节吾所宗。

不然荐坠露,三闾挹遐踪。

吕令载黄花,鞠裳表其衷。

浊醪乱眼缬,衰颜暂时红。

肯效玄都吟,葵麦摇春风。

拼音

qiū shēng zhèn kuǎn mù,gǎo yè suí fēi péng。

qǐ shì lí xià huá,zhuó zhuó yāo táo róng。

tiān gōng děng ér xì,xiǎo cǎo fā xiān nóng。

zhà yí wǔ líng yuán,qín rén tǎng zài féng。

yòu rú líng yún lǎo,chán jī tóu jiàn fēng。

chóu xī fèn tǔ guǎng,jìng jié wú suǒ zōng。

bù rán jiàn zhuì lù,sān lǘ yì xiá zōng。

lǚ lìng zài huáng huā,jū shang biǎo qí zhōng。

zhuó láo luàn yǎn xié,shuāi yán zàn shí hóng。

kěn xiào xuán dōu yín,kuí mài yáo chūn fēng。

作者介绍

李洪

宋 · 1129年 - ?

宋扬州人,一云吉州庐陵人,字子大。李正民子。历官知温州、藤州。宁宗庆元五年提举浙东,除本路提刑。工诗,与弟漳、泳、泉、浙著《李氏花萼集》。又有《芸庵类稿》。

查看全部作品 →