次韵子权京口夜宿见寄

寒江漠漠客帆稀,独泊扁舟望翠微。

巳泻绿醽聊自适,更邀白鸟共忘机。

水闲海月寒初上,树尽秋城碧自围。

嗟我相思邈千里,不来同此两忘归。

拼音

hán jiāng mò mò kè fān xī,dú pō biǎn zhōu wàng cuì wēi。

sì xiè lǜ líng liáo zì shì,gèng yāo bái niǎo gòng wàng jī。

shuǐ xián hǎi yuè hán chū shàng,shù jǐn qiū chéng bì zì wéi。

jiē wǒ xiāng sī miǎo qiān lǐ,bù lái tóng cǐ liǎng wàng guī。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →