次韵和人古松 王令 宋 直枝难立鸟徘徊,地瘦根孤碍石回。山野不逢终更老,闾阎无用始为材。更无匠伯身尝过,只有幽人眼暂开。谁与东风记霜雪,争令平地肯栽培。 拼音 zhí zhī nán lì niǎo pái huái,dì shòu gēn gū ài shí huí。shān yě bù féng zhōng gèng lǎo,lǘ yán wú yòng shǐ wèi cái。gèng wú jiàng bó shēn cháng guò,zhǐ yǒu yōu rén yǎn zàn kāi。shuí yǔ dōng fēng jì shuāng xuě,zhēng lìng píng dì kěn zāi péi。 作者介绍 王 王令 宋 · 1032年 - 1059年 宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。 查看全部作品 →