春城望湖 王令 宋 春城绿野郁相望,闲客闲来兴自长。不见暮云成宿雨,空看芳草到斜阳。花生恶土终成笑,兰不逢人自信香。虽有尘缨无处濯,坐观渔者满沧浪。 拼音 chūn chéng lǜ yě yù xiāng wàng,xián kè xián lái xīng zì zhǎng。bù jiàn mù yún chéng sù yǔ,kōng kàn fāng cǎo dào xié yáng。huā shēng è tǔ zhōng chéng xiào,lán bù féng rén zì xìn xiāng。suī yǒu chén yīng wú chù zhuó,zuò guān yú zhě mǎn cāng làng。 作者介绍 王 王令 宋 · 1032年 - 1059年 宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。 查看全部作品 →