寄满子权二首

窗前午枕梦忘还,门外清风昼掩关。

天下谁当千古后,床头自笑六经闲。

能将道系穷通里,安用身居进退间。

自愧公心犹有蔽,清时无日不思山。

拼音

chuāng qián wǔ zhěn mèng wàng hái,mén wài qīng fēng zhòu yǎn guān。

tiān xià shuí dāng qiān gǔ hòu,chuáng tóu zì xiào liù jīng xián。

néng jiāng dào xì qióng tōng lǐ,ān yòng shēn jū jìn tuì jiān。

zì kuì gōng xīn yóu yǒu bì,qīng shí wú rì bù sī shān。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →