江上 王令 宋 浩渺烟波不可名,我来闲自濯尘缨。久思沧海收身去,安得长舟破浪行。天阔水云连黯淡,日间鸥鹭自飞鸣。屈平死后渔人尽,后世凭谁论浊清。 拼音 hào miǎo yān bō bù kě míng,wǒ lái xián zì zhuó chén yīng。jiǔ sī cāng hǎi shōu shēn qù,ān dé zhǎng zhōu pò làng xíng。tiān kuò shuǐ yún lián àn dàn,rì jiān ōu lù zì fēi míng。qū píng sǐ hòu yú rén jǐn,hòu shì píng shuí lùn zhuó qīng。 作者介绍 王 王令 宋 · 1032年 - 1059年 宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。 查看全部作品 →