梅花

晓枝开早未多稠,屡嗅清香不忍收。

万木已知春尽到,百花常负后来羞。

东风也合相和暖,腊雪无端欲滞留。

满眼萧疏正堪惜,莫将横笛起人愁。

拼音

xiǎo zhī kāi zǎo wèi duō chóu,lǚ xiù qīng xiāng bù rěn shōu。

wàn mù yǐ zhī chūn jǐn dào,bǎi huā cháng fù hòu lái xiū。

dōng fēng yě hé xiāng hé nuǎn,là xuě wú duān yù zhì liú。

mǎn yǎn xiāo shū zhèng kān xī,mò jiāng héng dí qǐ rén chóu。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →