偶闻有感

鲸豗海翻飞陆尘,铁房孤剑枯紫鳞。

挤排壮士仆不起,天公始自夸为神。

谁令夷路牙蘖横,不拔不锄安得平。

长星作彗倘可假,出手为扫中原清。

拼音

jīng huī hǎi fān fēi lù chén,tiě fáng gū jiàn kū zǐ lín。

jǐ pái zhuàng shì pū bù qǐ,tiān gōng shǐ zì kuā wèi shén。

shuí lìng yí lù yá niè héng,bù bá bù chú ān dé píng。

zhǎng xīng zuò huì tǎng kě jiǎ,chū shǒu wèi sǎo zhōng yuán qīng。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →