寄题韩丞相定州阅古堂

始闻定作阅古堂,又闻定有阅古诗。

扬之远定五千里,思得两翅擘以飞。

偶闻人来说堂事,初敝两壁无尘疵。

间时公来命绘匠,亲以玉指交画挥。

教令某载若某状,匠拜奉命唯不辞。

左图守相父母吏,右状将帅熊罴姿。

长冠峨峨伟笏佩,斗以玄白为裳衣。

屹如丁宁立以议,逊若避让行而随。

图成俨毅色可詟,过吏不敢窃目窥。

仍令大笔署行事,写出黑胆朱肝脾。

死者有灵如不泯,合有英气来附兹。

故公之谋不知出,宜有神鬼阴助其。

茫茫九泉谓巳朽,岂意一旦存形仪。

请留中壁素莫绘,待千岁后公以归。

当搜国匠第一手,状写公像存依稀。

要知文完武绳备,遗与万世瞻思资。

我知观者定堕泪,不复岘首羊公碑。

又闻当世大手笔,磊砢诗句相撑支。

手搏蛟龙拔解角,爪擘虎豹全脱皮。

郓州溪堂遂寂寞,韩诗尘蔽人不吹。

想应从此传万世,粹玉贯串珠萦累。

小戎何为而缩伏,久滞公斧血不滋。

何时功成事业就,两手一扫清三垂。

归来天子喜以颔,泰阶辉焕平无欺。

次招当世草茅士,各使呈露心腹披。

缔裾联缨上廊庙,留与后世图为师。

然后回谢阅古堂,彼合异代今一时。

拼音

shǐ wén dìng zuò yuè gǔ táng,yòu wén dìng yǒu yuè gǔ shī。

yáng zhī yuǎn dìng wǔ qiān lǐ,sī dé liǎng chì bāi yǐ fēi。

ǒu wén rén lái shuō táng shì,chū bì liǎng bì wú chén cī。

jiān shí gōng lái mìng huì jiàng,qīn yǐ yù zhǐ jiāo huà huī。

jiào lìng mǒu zài ruò mǒu zhuàng,jiàng bài fèng mìng wéi bù cí。

zuǒ tú shǒu xiāng fù mǔ lì,yòu zhuàng jiāng shuài xióng pí zī。

zhǎng guān é é wěi hù pèi,dòu yǐ xuán bái wèi shang yī。

yì rú dīng níng lì yǐ yì,xùn ruò bì ràng xíng ér suí。

tú chéng yǎn yì sè kě zhé,guò lì bù gǎn qiè mù kuī。

réng lìng dà bǐ shǔ xíng shì,xiě chū hēi dǎn zhū gān pí。

sǐ zhě yǒu líng rú bù mǐn,hé yǒu yīng qì lái fù zī。

gù gōng zhī móu bù zhī chū,yí yǒu shén guǐ yīn zhù qí。

máng máng jiǔ quán wèi sì xiǔ,qǐ yì yī dàn cún xíng yí。

qǐng liú zhōng bì sù mò huì,dài qiān suì hòu gōng yǐ guī。

dāng sōu guó jiàng dì yī shǒu,zhuàng xiě gōng xiàng cún yī xī。

yào zhī wén wán wǔ shéng bèi,yí yǔ wàn shì zhān sī zī。

wǒ zhī guān zhě dìng duò lèi,bù fù xiàn shǒu yáng gōng bēi。

yòu wén dāng shì dà shǒu bǐ,lěi kē shī jù xiāng chēng zhī。

shǒu bó jiāo lóng bá jiě jiǎo,zhǎo bāi hǔ bào quán tuō pí。

yùn zhōu xī táng suì jì mò,hán shī chén bì rén bù chuī。

xiǎng yīng cóng cǐ chuán wàn shì,cuì yù guàn chuàn zhū yíng lèi。

xiǎo róng hé wèi ér suō fú,jiǔ zhì gōng fǔ xuè bù zī。

hé shí gōng chéng shì yè jiù,liǎng shǒu yī sǎo qīng sān chuí。

guī lái tiān zi xǐ yǐ hàn,tài jiē huī huàn píng wú qī。

cì zhāo dāng shì cǎo máo shì,gè shǐ chéng lù xīn fù pī。

dì jū lián yīng shàng láng miào,liú yǔ hòu shì tú wèi shī。

rán hòu huí xiè yuè gǔ táng,bǐ hé yì dài jīn yī shí。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →