寄满子权

子权今谓何,久不治简书。

子素赐我多,岂以此遂疏。

予亦如常时,病与贫相俱。

冉冉草没阶,客脚不踏庐。

贵者事名位,崖岸夸异殊。

贤者纵肯来,顾我欲取无。

惟馀龊龊徒,吾亦羞与居。

潭潭一室空,编帙环三隅。

暴阳不忧偿,偷饱幸未诛。

且可延朝昏,忧思老顽愚。

独有思子怀,涕下时喑呜。

拼音

zi quán jīn wèi hé,jiǔ bù zhì jiǎn shū。

zi sù cì wǒ duō,qǐ yǐ cǐ suì shū。

yǔ yì rú cháng shí,bìng yǔ pín xiāng jù。

rǎn rǎn cǎo méi jiē,kè jiǎo bù tà lú。

guì zhě shì míng wèi,yá àn kuā yì shū。

xián zhě zòng kěn lái,gù wǒ yù qǔ wú。

wéi yú chuò chuò tú,wú yì xiū yǔ jū。

tán tán yī shì kōng,biān zhì huán sān yú。

bào yáng bù yōu cháng,tōu bǎo xìng wèi zhū。

qiě kě yán cháo hūn,yōu sī lǎo wán yú。

dú yǒu sī zi huái,tì xià shí yīn wū。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →