春风

春风东来暖如嘘,过拂我面撩我裾。

不知我心老有异,亦欲调我儿女如。

庭前花枝笑自爱,风里草力更相扶。

旁林曲树足飞鸟,不问燕雀鸱鸢乌。

求雌要雄各有意,岂但斗竞争春呼。

春巢成多夏卵众,明年计此更有馀。

非唯喧呼乱人耳,渐恐巢穴妨人居。

收残射中岂无道,我亦力可弯长弧。

林深枝曲矢不入,况弓待借家所无。

行吁坐盻不可奈,安得静默投身俱。

拼音

chūn fēng dōng lái nuǎn rú xū,guò fú wǒ miàn liāo wǒ jū。

bù zhī wǒ xīn lǎo yǒu yì,yì yù diào wǒ ér nǚ rú。

tíng qián huā zhī xiào zì ài,fēng lǐ cǎo lì gèng xiāng fú。

páng lín qū shù zú fēi niǎo,bù wèn yàn què chī yuān wū。

qiú cí yào xióng gè yǒu yì,qǐ dàn dòu jìng zhēng chūn hū。

chūn cháo chéng duō xià luǎn zhòng,míng nián jì cǐ gèng yǒu yú。

fēi wéi xuān hū luàn rén ěr,jiàn kǒng cháo xué fáng rén jū。

shōu cán shè zhōng qǐ wú dào,wǒ yì lì kě wān zhǎng hú。

lín shēn zhī qū shǐ bù rù,kuàng gōng dài jiè jiā suǒ wú。

xíng xū zuò xì bù kě nài,ān dé jìng mò tóu shēn jù。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →