旅次寄宝觉讷师

小雨破宿暑,晓风忽焉遒。

山深树翳阴,蜩蚻应已秋。

清坐想高绝,语言谁应酬。

岂不念一往,抱病终自留。

羁旅少往还,有来或非俦。

命仆一谢之,纵我冠屦休。

移床上高堂,解书散床头。

于此有嘉兴,念世谁与谋。

独思山林人,兹意可绸缪。

何当买田庐,共遂丘壑游。

拼音

xiǎo yǔ pò sù shǔ,xiǎo fēng hū yān qiú。

shān shēn shù yì yīn,tiáo zhá yīng yǐ qiū。

qīng zuò xiǎng gāo jué,yǔ yán shuí yīng chóu。

qǐ bù niàn yī wǎng,bào bìng zhōng zì liú。

jī lǚ shǎo wǎng hái,yǒu lái huò fēi chóu。

mìng pū yī xiè zhī,zòng wǒ guān jù xiū。

yí chuáng shàng gāo táng,jiě shū sàn chuáng tóu。

yú cǐ yǒu jiā xīng,niàn shì shuí yǔ móu。

dú sī shān lín rén,zī yì kě chóu móu。

hé dāng mǎi tián lú,gòng suì qiū hè yóu。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →