过扬子江

长江来何从,远自西极詹。

中破蜀山流,始与巴水兼。

川原日混合,激射势益严。

奔浑万里流,不自顷刻淹。

骇如泻天来,急若赴海添。

潮汐日往复,旦暮难安恬。

攻冲气何雄,吞啮势未厌。

因思禹功成,自匪尧谋佥。

久已口效噞,岂复头今黔。

余来方冬时,怒风何沾沾。

掀轰驾高浪,山阜相联粘。

有如合万鼎,就沸烹群憸。

天阳盛焚烁,鬼力争炰燖。

声势欲状说,有口嗟如钳。

须臾稍收敛,晴风荡氛?。

涵澄动自息,拂拭痕无纤。

宛然帝女镜,仰照青天奁。

遐观清神心,俯视分眉髯。

有如尧舜时,惠泽四海沾。

登贤默与虑,流恶声无沾。

洗除岩穴空,荡涤昏奸歼。

恩波浩滂沛,浸润咸滋渐。

群山西南来,垂天下帷幨。

霜风月凌厉,紫翠生觚廉。

无波互澄照,黯惨画一缣。

扁舟出中流,俯仰迷顾瞻。

人生贵自便,苟信何用占。

方期谢黄尘,窃身放苍蒹。

闲从鱼鸟游,默相蛟龙潜。

筑室近钓岸,巉崖插居檐。

行春掇芑薇,坐晚登鲿鲇。

仰思峻极高,俯爱善下谦。

更与虚旷间,日放诗锋铦。

行求避世交,望醉江城帘。

出处要皆道,终穷亦何嫌。

拼音

zhǎng jiāng lái hé cóng,yuǎn zì xī jí zhān。

zhōng pò shǔ shān liú,shǐ yǔ bā shuǐ jiān。

chuān yuán rì hùn hé,jī shè shì yì yán。

bēn hún wàn lǐ liú,bù zì qǐng kè yān。

hài rú xiè tiān lái,jí ruò fù hǎi tiān。

cháo xī rì wǎng fù,dàn mù nán ān tián。

gōng chōng qì hé xióng,tūn niè shì wèi yàn。

yīn sī yǔ gōng chéng,zì fěi yáo móu qiān。

jiǔ yǐ kǒu xiào yǎn,qǐ fù tóu jīn qián。

yú lái fāng dōng shí,nù fēng hé zhān zhān。

xiān hōng jià gāo làng,shān fù xiāng lián zhān。

yǒu rú hé wàn dǐng,jiù fèi pēng qún xiān。

tiān yáng shèng fén shuò,guǐ lì zhēng páo xún。

shēng shì yù zhuàng shuō,yǒu kǒu jiē rú qián。

xū yú shāo shōu liǎn,qíng fēng dàng fēn jiān。

hán chéng dòng zì xī,fú shì hén wú xiān。

wǎn rán dì nǚ jìng,yǎng zhào qīng tiān lián。

xiá guān qīng shén xīn,fǔ shì fēn méi rán。

yǒu rú yáo shùn shí,huì zé sì hǎi zhān。

dēng xián mò yǔ lǜ,liú è shēng wú zhān。

xǐ chú yán xué kōng,dàng dí hūn jiān jiān。

ēn bō hào pāng pèi,jìn rùn xián zī jiàn。

qún shān xī nán lái,chuí tiān xià wéi chān。

shuāng fēng yuè líng lì,zǐ cuì shēng gū lián。

wú bō hù chéng zhào,àn cǎn huà yī jiān。

biǎn zhōu chū zhōng liú,fǔ yǎng mí gù zhān。

rén shēng guì zì biàn,gǒu xìn hé yòng zhàn。

fāng qī xiè huáng chén,qiè shēn fàng cāng jiān。

xián cóng yú niǎo yóu,mò xiāng jiāo lóng qián。

zhù shì jìn diào àn,chán yá chā jū yán。

xíng chūn duō qǐ wēi,zuò wǎn dēng cháng nián。

yǎng sī jùn jí gāo,fǔ ài shàn xià qiān。

gèng yǔ xū kuàng jiān,rì fàng shī fēng xiān。

xíng qiú bì shì jiāo,wàng zuì jiāng chéng lián。

chū chù yào jiē dào,zhōng qióng yì hé xián。

作者介绍

王令

宋 · 1032年 - 1059年

宋大名元城人,长于广陵。初字钟美,改字逢原。少孤贫,未尝从师,辞章已雄伟老成。王安石推重其人品文章,为之延誉,并以夫人之妹妻之。诗学韩愈、孟郊,内容多涉及社会现实。有《广陵集》。

查看全部作品 →