和元思朋微韵二首 林希逸 宋 吟清字字使人冰,惠我多于锡百朋。照破尘心如镜镜,续传诗派似灯灯。句工可信堪呈佛,格老谁嗤要惹僧。但把功名付篇什,莫论青竹几人登。 拼音 yín qīng zì zì shǐ rén bīng,huì wǒ duō yú xī bǎi péng。zhào pò chén xīn rú jìng jìng,xù chuán shī pài shì dēng dēng。jù gōng kě xìn kān chéng fú,gé lǎo shuí chī yào rě sēng。dàn bǎ gōng míng fù piān shén,mò lùn qīng zhú jǐ rén dēng。 作者介绍 林 林希逸 宋 · ? - ? 宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。 查看全部作品 →