隐几

守定残书雪满头,眼前散尽好交游。

重拈旧话无人会,纵有新知惹我愁。

是圣是凡谁与辨,非心非物果何求。

梦回隐几窗才白,远听林间唤雨鸠。

拼音

shǒu dìng cán shū xuě mǎn tóu,yǎn qián sàn jǐn hǎo jiāo yóu。

zhòng niān jiù huà wú rén huì,zòng yǒu xīn zhī rě wǒ chóu。

shì shèng shì fán shuí yǔ biàn,fēi xīn fēi wù guǒ hé qiú。

mèng huí yǐn jǐ chuāng cái bái,yuǎn tīng lín jiān huàn yǔ jiū。

作者介绍

林希逸

宋 · ? - ?

宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。

查看全部作品 →