笛里关山月

笛里愁千绪,更长忆故山。

今人吹古曲,汉月照秦关。

霜竹和声切,胡床倨坐闲。

一轮秋塞外,万嶂野云间。

此夜听渠弄,何时照我还。

回思帝城角,花影映朝班。

拼音

dí lǐ chóu qiān xù,gèng zhǎng yì gù shān。

jīn rén chuī gǔ qū,hàn yuè zhào qín guān。

shuāng zhú hé shēng qiè,hú chuáng jù zuò xián。

yī lún qiū sāi wài,wàn zhàng yě yún jiān。

cǐ yè tīng qú nòng,hé shí zhào wǒ hái。

huí sī dì chéng jiǎo,huā yǐng yìng cháo bān。

作者介绍

林希逸

宋 · ? - ?

宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。

查看全部作品 →