叫舜苍梧云

叫舜嗟何处,梧江去路长。

天高心渺渺,云远地苍苍。

我欲排阊阖,谁能访帝乡。

泪沾潇水碧,梦入瘴烟黄。

莫唤湘娥问,空怜老杜狂。

重华何可就,骚笔更凄凉。

拼音

jiào shùn jiē hé chù,wú jiāng qù lù zhǎng。

tiān gāo xīn miǎo miǎo,yún yuǎn dì cāng cāng。

wǒ yù pái chāng hé,shuí néng fǎng dì xiāng。

lèi zhān xiāo shuǐ bì,mèng rù zhàng yān huáng。

mò huàn xiāng é wèn,kōng lián lǎo dù kuáng。

zhòng huá hé kě jiù,sāo bǐ gèng qī liáng。

作者介绍

林希逸

宋 · ? - ?

宋福州福清人,字肃翁,号竹溪、庸斋。理宗端平二年进士。善画能书,工诗。淳祐中,为秘书省正字。景定中,迁司农少卿。官终中书舍人。有《易讲》、《考工记解》、《竹溪稿》、《鬳斋续集》等。

查看全部作品 →