和咏草

渐觉东皇意思匀,陈根初动夜来新。

忽惊平地有轻绿,已盖六街无旧尘。

莫为枯荣吟野草,且怜愁醉柅香轮。

诗人空怨王孙远,极目萋萋又一春。

拼音

jiàn jué dōng huáng yì sī yún,chén gēn chū dòng yè lái xīn。

hū jīng píng dì yǒu qīng lǜ,yǐ gài liù jiē wú jiù chén。

mò wèi kū róng yín yě cǎo,qiě lián chóu zuì nǐ xiāng lún。

shī rén kōng yuàn wáng sūn yuǎn,jí mù qī qī yòu yī chūn。

作者介绍

程颢

宋 · 1032年 - 1085年

程颢(hào),字伯淳,学者称明道先生。世居中山,后从开封徙河南(今河南洛阳)。北宋哲学家、教育家、诗人和北宋理学的奠基者。

查看全部作品 →