神功盛德诗神州

茫茫神州,有疆有理。

歼殄豺虎,剪夷荆杞。

人可以群,神获其祀,惟宣祖是畀。

道有伦极,克建克叙。

不丧厥猷,物有其纪。

既污者隆,何千万年。

施于孙子,惟宣祖所畀。

其畀惟何,笃生真人。

作之孔武,敏则有神。

乃圣嗣德,益之以文。

庆既令矣,克成厥勋。

拼音

máng máng shén zhōu,yǒu jiāng yǒu lǐ。

jiān tiǎn chái hǔ,jiǎn yí jīng qǐ。

rén kě yǐ qún,shén huò qí sì,wéi xuān zǔ shì bì。

dào yǒu lún jí,kè jiàn kè xù。

bù sàng jué yóu,wù yǒu qí jì。

jì wū zhě lóng,hé qiān wàn nián。

shī yú sūn zi,wéi xuān zǔ suǒ bì。

qí bì wéi hé,dǔ shēng zhēn rén。

zuò zhī kǒng wǔ,mǐn zé yǒu shén。

nǎi shèng sì dé,yì zhī yǐ wén。

qìng jì lìng yǐ,kè chéng jué xūn。

作者介绍

华镇

宋 · ? - ?

宋会稽人,字安仁,号云溪。神宗元丰二年进士。官至朝奉大夫,知漳州军事。平生好读书,工诗文。有《扬子法言训解》、《云溪居士集》、《会稽录》等。

查看全部作品 →