桐华 黎廷瑞 宋 绝岸有孤桐,日受藤蔓侵。芳韶歇赪紫,馀暄始相寻。粲粲白玉花,照见清溪浔。时至聊一吐,岂有东风心。乾坤寄孙枝,隐隐孤凤吟。安得太古手,为斫重华琴。奏之岩廊上,和以箫韶音。惜哉此妙质,岁晏娱空林。渺渺苍梧云,兴怀一何深。 拼音 jué àn yǒu gū tóng,rì shòu téng màn qīn。fāng sháo xiē chēng zǐ,yú xuān shǐ xiāng xún。càn càn bái yù huā,zhào jiàn qīng xī xún。shí zhì liáo yī tǔ,qǐ yǒu dōng fēng xīn。qián kūn jì sūn zhī,yǐn yǐn gū fèng yín。ān dé tài gǔ shǒu,wèi zhuó zhòng huá qín。zòu zhī yán láng shàng,hé yǐ xiāo sháo yīn。xī zāi cǐ miào zhì,suì yàn yú kōng lín。miǎo miǎo cāng wú yún,xīng huái yī hé shēn。 作者介绍 黎 黎廷瑞 宋 · ? - 1298年 宋饶州鄱阳人,字祥仲。度宗咸淳七年进士。为肇庆府司法参军。入元,隐居不仕。有《芳洲集》。 查看全部作品 →