古离别

迢递君远游,缠绵妾孤伤。

年年望君还,悠悠空断肠。

我愿陵成江,有车不得襄。

江复变为陆,无水通舟航。

成江路还通,变陆路更长。

安得微贱躯,乘风堕君傍。

化为舟与车,载君还故乡。

拼音

tiáo dì jūn yuǎn yóu,chán mián qiè gū shāng。

nián nián wàng jūn hái,yōu yōu kōng duàn cháng。

wǒ yuàn líng chéng jiāng,yǒu chē bù dé xiāng。

jiāng fù biàn wèi lù,wú shuǐ tōng zhōu háng。

chéng jiāng lù hái tōng,biàn lù lù gèng zhǎng。

ān dé wēi jiàn qū,chéng fēng duò jūn bàng。

huà wèi zhōu yǔ chē,zài jūn hái gù xiāng。

作者介绍

黎廷瑞

宋 · ? - 1298年

宋饶州鄱阳人,字祥仲。度宗咸淳七年进士。为肇庆府司法参军。入元,隐居不仕。有《芳洲集》。

查看全部作品 →