谢福建茶使吴德华送东坡新集

黄金白璧明月珠,清歌妙舞倾城姝。

他家都有侬家无,却有四壁环相如。

此外更有一床书,不堪自饱饱蠹鱼。

故人远送东坡集,旧书避席皆让渠。

儿时作剧百不懒,说着读书偏起晚。

乃翁作恶嗔儿痴,强遣饥肠馋蠹简。

老来万事落人后,浪取故书遮病眼。

病眼逢书辄着花,笔下蝇头成老鸦。

病眼将奈故书何,故书一开一长嗟。

东坡文集侬亦有,未及终篇已停手。

印墨模糊纸不佳,亦非鱼网非科斗。

富沙枣木新雕文,传刻疏瘦不失真。

纸如雪茧出玉盆,字如霜雁点秋云。

老来两眼如隔雾,逢柳逢花不曾觑。

只逢书册佳且新,把玩崇朝那肯去。

东坡痴绝过于侬,不将一褐易三公。

只将笔头挂月胁,万古凡马不足空。

故人怜我老愈拙,不寄金丹扶病骨。

却寄此书来恼人,挑落青灯搔白发。

拼音

huáng jīn bái bì míng yuè zhū,qīng gē miào wǔ qīng chéng shū。

tā jiā dōu yǒu nóng jiā wú,què yǒu sì bì huán xiāng rú。

cǐ wài gèng yǒu yī chuáng shū,bù kān zì bǎo bǎo dù yú。

gù rén yuǎn sòng dōng pō jí,jiù shū bì xí jiē ràng qú。

ér shí zuò jù bǎi bù lǎn,shuō zhe dú shū piān qǐ wǎn。

nǎi wēng zuò è chēn ér chī,qiáng qiǎn jī cháng chán dù jiǎn。

lǎo lái wàn shì luò rén hòu,làng qǔ gù shū zhē bìng yǎn。

bìng yǎn féng shū zhé zhe huā,bǐ xià yíng tóu chéng lǎo yā。

bìng yǎn jiāng nài gù shū hé,gù shū yī kāi yī zhǎng jiē。

dōng pō wén jí nóng yì yǒu,wèi jí zhōng piān yǐ tíng shǒu。

yìn mò mó hú zhǐ bù jiā,yì fēi yú wǎng fēi kē dòu。

fù shā zǎo mù xīn diāo wén,chuán kè shū shòu bù shī zhēn。

zhǐ rú xuě jiǎn chū yù pén,zì rú shuāng yàn diǎn qiū yún。

lǎo lái liǎng yǎn rú gé wù,féng liǔ féng huā bù céng qù。

zhǐ féng shū cè jiā qiě xīn,bǎ wán chóng cháo nà kěn qù。

dōng pō chī jué guò yú nóng,bù jiāng yī hè yì sān gōng。

zhǐ jiāng bǐ tóu guà yuè xié,wàn gǔ fán mǎ bù zú kōng。

gù rén lián wǒ lǎo yù zhuō,bù jì jīn dān fú bìng gǔ。

què jì cǐ shū lái nǎo rén,tiāo luò qīng dēng sāo bái fā。

作者介绍

杨万里

宋 · 1127年 - 1206年

杨万里,字廷秀,号诚斋。汉族江右民系,吉州吉水(今江西省吉水县黄桥镇湴塘村)人。南宋著名文学家、爱国诗人、官员,与陆游、尤袤、范成大并称“南宋四大家”、“中兴四大诗人”,光宗曾为其亲书“诚斋”二字,学者称其为“诚斋先生”。官至宝谟阁直学士,封庐陵郡开国侯,卒赠光禄大夫,谥号文节。

查看全部作品 →