答宋子闲

冀北百马一駃騠,沅江之鳖九肋稀。

海邑千室士半之,异材杰出今其谁。

有客有客气吐霓,行年五十缝掖衣。

青鞋白帽鬓未摧,笔下妙绝黄绢碑。

句中参彻后山诗,邂逅一见秋云披。

立谈展尽胸中奇,如刮眼膜如起痿。

便许握手论交期,看君有蕴未一施。

杜门却扫甘幽栖,草树薿薿含奇姿。

两堂对启白板扉,我时剥啄叩扊扅。

君出迎笑喜见眉,晴窗坐隐花影移。

茗碗未尽炉香迟,手弄麈尾风飔飔。

主人得意客忘归,嗟予懵学安所师。

矧复少也逢百罹,尚赖先德流馀滋。

遗编烂烂星斗垂,墨犹未干吾忍窥。

梅花一咏偶弗遗,君能鉴赏了不疑。

惜哉不与君同时,生前未免俗子嗤。

身后有此名流知,呜呼吾意其何悲。

拼音

jì běi bǎi mǎ yī jué tí,yuán jiāng zhī biē jiǔ lē xī。

hǎi yì qiān shì shì bàn zhī,yì cái jié chū jīn qí shuí。

yǒu kè yǒu kè qì tǔ ní,xíng nián wǔ shí fèng yē yī。

qīng xié bái mào bìn wèi cuī,bǐ xià miào jué huáng juàn bēi。

jù zhōng cān chè hòu shān shī,xiè hòu yī jiàn qiū yún pī。

lì tán zhǎn jǐn xiōng zhōng qí,rú guā yǎn mó rú qǐ wěi。

biàn xǔ wò shǒu lùn jiāo qī,kàn jūn yǒu yùn wèi yī shī。

dù mén què sǎo gān yōu qī,cǎo shù nǐ nǐ hán qí zī。

liǎng táng duì qǐ bái bǎn fēi,wǒ shí bō zhuó kòu yǎn yí。

jūn chū yíng xiào xǐ jiàn méi,qíng chuāng zuò yǐn huā yǐng yí。

míng wǎn wèi jǐn lú xiāng chí,shǒu nòng zhǔ wěi fēng sī sī。

zhǔ rén dé yì kè wàng guī,jiē yǔ měng xué ān suǒ shī。

shěn fù shǎo yě féng bǎi lí,shàng lài xiān dé liú yú zī。

yí biān làn làn xīng dòu chuí,mò yóu wèi gàn wú rěn kuī。

méi huā yī yǒng ǒu fú yí,jūn néng jiàn shǎng le bù yí。

xī zāi bù yǔ jūn tóng shí,shēng qián wèi miǎn sú zi chī。

shēn hòu yǒu cǐ míng liú zhī,wū hū wú yì qí hé bēi。

作者介绍

周麟之

宋 · 1118年 - 1164年

宋泰州海陵人,一说江宁人,字茂振。高宗绍兴十五年进士。历官中书舍人、兵部侍郎,兼给事中。绍兴二十九年,充金国哀谢使,言辞详雅,金人为加礼。次年为同知枢密院事。金主背盟,复奉命出使,以主张俟金来南,尽锐奋击,必能成功,辞之。因被劾,责授秘书少监分司南京,筠州居住。有《海陵集》。

查看全部作品 →