张曲江铁像诗

开元太平久,错处非一拍。

就令乏贤人,何至相仙客。

直道既雕丧,曲江遂疏斥。

汲黯困后薪,贾生罢前席。

金鉴束高阁,铁胎空数尺。

妙处难形容,英表良仿佛。

摩挲许国姿,尚想立朝色。

同时反弃置,异代长叹息。

拼音

kāi yuán tài píng jiǔ,cuò chù fēi yī pāi。

jiù lìng fá xián rén,hé zhì xiāng xiān kè。

zhí dào jì diāo sàng,qū jiāng suì shū chì。

jí àn kùn hòu xīn,jiǎ shēng bà qián xí。

jīn jiàn shù gāo gé,tiě tāi kōng shù chǐ。

miào chù nán xíng róng,yīng biǎo liáng fǎng fú。

mó sā xǔ guó zī,shàng xiǎng lì cháo sè。

tóng shí fǎn qì zhì,yì dài zhǎng tàn xī。

作者介绍

唐庚

宋 · 1071年 - 1121年

宋眉州丹棱人,字子西。哲宗绍圣间进士。徽宗时,为宗子博士。张商英荐其才,擢提举京畿常平。商英罢相,坐贬惠州安置。遇赦还,复官承议郎,归蜀道卒。为文精密,谙达世务,文采风流,人称小东坡。有《三国杂事》、《唐子西文录》、《唐子西集》。

查看全部作品 →