凤鸣洞

何年雷斧凿山裂,千尺苍崖泻飞雪。

孤凤一去声不闻,海水桑田几兴灭。

我知仙去仙当存,时见真形坐岩穴。

青天半夜玉箫寒,唤醒幽人弄明月。

拼音

hé nián léi fǔ záo shān liè,qiān chǐ cāng yá xiè fēi xuě。

gū fèng yī qù shēng bù wén,hǎi shuǐ sāng tián jǐ xīng miè。

wǒ zhī xiān qù xiān dāng cún,shí jiàn zhēn xíng zuò yán xué。

qīng tiān bàn yè yù xiāo hán,huàn xǐng yōu rén nòng míng yuè。

作者介绍

史唐卿

宋 · ? - ?

史唐卿,字景裴,鄞县(今浙江宁波)人。蒙卿弟。度宗咸淳元年(一二六五)进士。尝通判徽州。事见《甬上宋元诗略》卷一○。

查看全部作品 →