送性上人 王灼 宋 锦官与子别,六听秋城砧。坐缠儿女爱,梦绕薝葡林。子归能几日,又起江湖心。江湖多幽寺,老衲天机深。一言当有契,超诸去来今。孤舟出寒渚,停云结层阴。滞留嗟我老,何以开愁襟。 拼音 jǐn guān yǔ zi bié,liù tīng qiū chéng zhēn。zuò chán ér nǚ ài,mèng rào zhān pú lín。zi guī néng jǐ rì,yòu qǐ jiāng hú xīn。jiāng hú duō yōu sì,lǎo nà tiān jī shēn。yī yán dāng yǒu qì,chāo zhū qù lái jīn。gū zhōu chū hán zhǔ,tíng yún jié céng yīn。zhì liú jiē wǒ lǎo,hé yǐ kāi chóu jīn。 作者介绍 王 王灼 宋 · ? - ? 宋遂宁人,字晦叔,号颐堂。高宗绍兴中尝为幕职。有《颐堂集》、《糖霜谱》、《碧鸡漫志》。 查看全部作品 →