隆中偶述

苍藤老蔽幽溪石,瘦锷棱棱网苔迹。

想得山中抱膝时,凉云如水树纹碧。

山莎满地刺花红,草堂斜掩一池风。

杖声跕跕冲山鸟,道是鹿门庞德公。

开尊叠唱梁甫吟,黄头丑妇拔钗篸。

踏花趁石穷幽崄,行尽溪桥闻怪禽。

一朝龙甲腾色水,尽泻清江浇玉垒。

西连邺虏东狡吴,坐策行筹几回死。

晚年只手扶庸主,文泣鬼神战风雨。

炎火不光汉数穷,消得英雄愤几许。

五丈原头石辗尘,烟霜薮却白纶巾。

始知伊吕萧曹辈,不及餐云卧石人。

拼音

cāng téng lǎo bì yōu xī shí,shòu è léng léng wǎng tái jì。

xiǎng dé shān zhōng bào xī shí,liáng yún rú shuǐ shù wén bì。

shān shā mǎn dì cì huā hóng,cǎo táng xié yǎn yī chí fēng。

zhàng shēng diǎn diǎn chōng shān niǎo,dào shì lù mén páng dé gōng。

kāi zūn dié chàng liáng fǔ yín,huáng tóu chǒu fù bá chāi cǎn。

tà huā chèn shí qióng yōu xiǎn,xíng jǐn xī qiáo wén guài qín。

yī cháo lóng jiǎ téng sè shuǐ,jǐn xiè qīng jiāng jiāo yù lěi。

xī lián yè lǔ dōng jiǎo wú,zuò cè xíng chóu jǐ huí sǐ。

wǎn nián zhǐ shǒu fú yōng zhǔ,wén qì guǐ shén zhàn fēng yǔ。

yán huǒ bù guāng hàn shù qióng,xiāo dé yīng xióng fèn jǐ xǔ。

wǔ zhàng yuán tóu shí niǎn chén,yān shuāng sǒu què bái lún jīn。

shǐ zhī yī lǚ xiāo cáo bèi,bù jí cān yún wò shí rén。

作者介绍

袁宏道

明 · 1568年 - 1610年

袁宏道,字中郎,又字无学,号石公,又号六休。湖广公安(今属湖北省公安县)人。万历二十年(1592年)进士,历任吴县知县、礼部主事、吏部验封司主事、稽勋郎中、国子博士等职,世人认为是三兄弟中成就最高者。他是明代文学反对復古运动主将,他既反对前後七子摹拟秦汉古文,亦反对唐顺之、归有光摹拟唐宋古文,认为文章与时代有密切关系。袁宏道在文学上反对“文必秦汉,诗必盛唐”的风气,提出“独抒性灵,不拘格套”的性灵说。与其兄袁宗道、弟袁中道并有才名,由于三袁是荆州公安县人,其文学流派世称“公安派”或“公安体”。合称“公安三袁”。

查看全部作品 →