和答石田先生落花十首

【其一】

点径沾篱已灿然,飞帘扑面更翩联。

红吹晴雪风千片,锦蹙春云浪一川。

老惜鬓飘禅榻畔,醉看燕蹴舞筵前。

无情刚恨通宵雨,断送芳华又一年。

【其二】

零落佳人意暗伤,为谁憔悴减容光。

将飞更舞迎风面,已褪犹嫣洗雨妆。

芳草一年空路陌,绿阴明日自池塘。

名园酒散春何处,惟有归来屐齿香。

【其三】

蜂撩褪粉偶粘衣,春减都消一片飞。

蒂挠园风无那弱,影摇庭日已全稀。

樽前漫有盈盈泪,陌上空歌缓缓归。

未便小斋浑寂寞,绿阴幽草胜芳菲。

【其四】

怅人无柰晓风何,逐水纷纷不恋柯。

春雨卷帘红粉瘦,夜凉踏影月明多。

章台旧事愁边路,金缕新声梦里歌。

过眼莫言皆物幻,别收功实在蜂窠。

【其五】

战红酣紫一春忙,回首春归属渺茫。

竟为雨残缘太冶,未随风尽有馀香。

美人睡起空攀树,蛱蝶飞来却过墙。

脉脉芳情天万里,夕阳应断水边肠。

【其六】

桃蹊李径绿成丛,春事飘零付落红。

不恨佳人难再得,缘知色相本来空。

舞筵意态飞飞燕,禅榻情怀袅袅风。

蝶使蜂媒都懒慢,一番无味夕阳中。

【其七】

开喜秾纤落更幽,树头何用胜溪头。

有时细数坐来久,尽日贪看忘却愁。

惹草萦沙风冉冉,伤春恨别水悠悠。

不堪旧病仍中酒,疏雨浓烟锁画楼。

【其八】

风袅残枝已不任,那堪万点更愁人。

清溪浣恨难成锦,红雨鏖香并作尘。

明月黄昏何处怨,游丝白日静中春。

急须办取东栏醉,倒地犹堪藉绮茵。

【其九】

飞如有恋堕无声,曲砌斜台看得盈。

细草栖香朱点染,晴丝撩片玉轻明。

江风飘泊明妃泪,绿叶差池杜牧情。

赖是主人能爱惜,不曾缘客扫柴荆。

【其十】

情知芳事去还来,眼底飘飘自可哀。

春涨平添弃脂水,晓寒思筑避风台。

沾衣成阵看非雨,点径能匀衬有苔。

秾绿已无藏艳处,笑他蜂蝶尚徘徊。

拼音

diǎn jìng zhān lí yǐ càn rán,fēi lián pū miàn gèng piān lián。

hóng chuī qíng xuě fēng qiān piàn,jǐn cù chūn yún làng yī chuān。

lǎo xī bìn piāo chán tà pàn,zuì kàn yàn cù wǔ yán qián。

wú qíng gāng hèn tōng xiāo yǔ,duàn sòng fāng huá yòu yī nián。

líng luò jiā rén yì àn shāng,wèi shuí qiáo cuì jiǎn róng guāng。

jiāng fēi gèng wǔ yíng fēng miàn,yǐ tuì yóu yān xǐ yǔ zhuāng。

fāng cǎo yī nián kōng lù mò,lǜ yīn míng rì zì chí táng。

míng yuán jiǔ sàn chūn hé chù,wéi yǒu guī lái jī chǐ xiāng。

fēng liāo tuì fěn ǒu zhān yī,chūn jiǎn dōu xiāo yī piàn fēi。

dì náo yuán fēng wú nà ruò,yǐng yáo tíng rì yǐ quán xī。

zūn qián màn yǒu yíng yíng lèi,mò shàng kōng gē huǎn huǎn guī。

wèi biàn xiǎo zhāi hún jì mò,lǜ yīn yōu cǎo shèng fāng fēi。

chàng rén wú nài xiǎo fēng hé,zhú shuǐ fēn fēn bù liàn kē。

chūn yǔ juǎn lián hóng fěn shòu,yè liáng tà yǐng yuè míng duō。

zhāng tái jiù shì chóu biān lù,jīn lǚ xīn shēng mèng lǐ gē。

guò yǎn mò yán jiē wù huàn,bié shōu gōng shí zài fēng kē。

zhàn hóng hān zǐ yī chūn máng,huí shǒu chūn guī shǔ miǎo máng。

jìng wèi yǔ cán yuán tài yě,wèi suí fēng jǐn yǒu yú xiāng。

měi rén shuì qǐ kōng pān shù,jiá dié fēi lái què guò qiáng。

mài mài fāng qíng tiān wàn lǐ,xī yáng yīng duàn shuǐ biān cháng。

táo qī lǐ jìng lǜ chéng cóng,chūn shì piāo líng fù luò hóng。

bù hèn jiā rén nán zài dé,yuán zhī sè xiāng běn lái kōng。

wǔ yán yì tài fēi fēi yàn,chán tà qíng huái niǎo niǎo fēng。

dié shǐ fēng méi dōu lǎn màn,yī fān wú wèi xī yáng zhōng。

kāi xǐ nóng xiān luò gèng yōu,shù tóu hé yòng shèng xī tóu。

yǒu shí xì shù zuò lái jiǔ,jǐn rì tān kàn wàng què chóu。

rě cǎo yíng shā fēng rǎn rǎn,shāng chūn hèn bié shuǐ yōu yōu。

bù kān jiù bìng réng zhōng jiǔ,shū yǔ nóng yān suǒ huà lóu。

fēng niǎo cán zhī yǐ bù rèn,nà kān wàn diǎn gèng chóu rén。

qīng xī huàn hèn nán chéng jǐn,hóng yǔ áo xiāng bìng zuò chén。

míng yuè huáng hūn hé chù yuàn,yóu sī bái rì jìng zhōng chūn。

jí xū bàn qǔ dōng lán zuì,dào dì yóu kān jí qǐ yīn。

fēi rú yǒu liàn duò wú shēng,qū qì xié tái kàn dé yíng。

xì cǎo qī xiāng zhū diǎn rǎn,qíng sī liāo piàn yù qīng míng。

jiāng fēng piāo pō míng fēi lèi,lǜ yè chà chí dù mù qíng。

lài shì zhǔ rén néng ài xī,bù céng yuán kè sǎo chái jīng。

qíng zhī fāng shì qù hái lái,yǎn dǐ piāo piāo zì kě āi。

chūn zhǎng píng tiān qì zhī shuǐ,xiǎo hán sī zhù bì fēng tái。

zhān yī chéng zhèn kàn fēi yǔ,diǎn jìng néng yún chèn yǒu tái。

nóng lǜ yǐ wú cáng yàn chù,xiào tā fēng dié shàng pái huái。

作者介绍

文徵明

明 · 1470年 - 1559年

文徵明,原名壁(或作璧),字徵明。四十二岁起,以字行,更字徵仲。因先世衡山人,故号“衡山居士”,世称“文衡山”,汉族,长州(今江苏苏州)人,明代画家、书法家、文学家。因官至翰林待诏,私谥贞献先生,故称“文待诏”、“文贞献”。为人谦和而耿介,宁王朱宸濠因仰慕他的贤德而聘请他,文征明托病不前往。正德末年因为岁贡生荐试吏部,授翰林待诏。他不事权贵,尤不肯为藩王、中官作画,任官不久便辞官归乡。留有《甫田集》。 文征明的书画造诣极为全面,诗、文、书、画无一不精,人称是“四绝”的全才,诗宗白居易、苏轼,文受业于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周。其与沈周共创“吴派”。在画史上与沈周、唐伯虎、仇英合称“明四家”(“吴门四家”)。在诗文上,与祝允明、唐寅、徐祯卿 并称“吴中四才子”。

查看全部作品 →