清樾堂夜坐

密树清残暑,空庭夜色闲。

吟风蝉韵断,惊月鸟飞还。

不惜歌金缕,宁辞倒玉山。

横参犹恋赏,竹露湿潺湲。

拼音

mì shù qīng cán shǔ,kōng tíng yè sè xián。

yín fēng chán yùn duàn,jīng yuè niǎo fēi hái。

bù xī gē jīn lǚ,níng cí dào yù shān。

héng cān yóu liàn shǎng,zhú lù shī chán yuán。

作者介绍

安希范

明 · 1564年 - 1621年

明常州府无锡人,字小范,号我素。万历十四年进士。授行人,迁礼部主事,改南京吏部。二十一年疏请复高攀龙、吴弘济官,以奖忠良,并严谕阁臣无挟私植党。帝怒斥为民。在家乡参与东林讲学之会。有《天全堂集》。

查看全部作品 →