寄河阳从事杨潜

忆昨天台寻石梁,赤城枕下看扶桑。金乌欲上海如血,翠色一点蓬莱光。

安期先生不可见,蓬莱目极沧海长。回舟偶得风水便,烟帆数夕归潇湘。

潇湘水清岩嶂曲,夜宿朝游常不足。一自无名身事闲,五湖云月偏相属。

进者恐不荣,退者恐不深。鱼游鸟逝两虽异,彼此各有遂生心。

身解耕耘妾能织,岁晏饥寒免相逼。稚子才年七岁馀,渔樵一半分渠力。

吾友从军在河上,腰佩吴钩佐飞将。偶与嵩山道士期,西寻汴水来相访。

见君颜色犹憔悴,知君未展心中事。落日驱车出孟津,高歌共叹伤心地。

洛邑秦城少年别,两都陈事空闻说。汉家天子不东游,古木行宫闭烟月。

洛滨老翁年八十,西望残阳临水泣。自言生长开元中,武皇恩化亲沾及。

当时天下无甲兵,虽闻赋敛毫毛轻。红车翠盖满衢路,洛中欢笑争逢迎。

一从戎马来幽蓟,山谷虎狼无捍制。九重宫殿闭豺狼,万国生人自相噬。

蹭蹬疮痍今不平,干戈南北常纵横。中原膏血焦欲尽,四郊贪将犹凭陵。

秦中豪宠争出群,巧将言智宽明君。南山四皓不敢语,渭上钓人何足云。

君不见昔时槐柳八百里,路傍五月清阴起。只今零落几株残,枯根半死黄河水。

拼音

yì zuó tiān tái xún shí liáng,chì chéng zhěn xià kàn fú sāng。jīn wū yù shàng hǎi rú xuè,cuì sè yī diǎn péng lái guāng。

ān qī xiān shēng bù kě jiàn,péng lái mù jí cāng hǎi zhǎng。huí zhōu ǒu dé fēng shuǐ biàn,yān fān shù xī guī xiāo xiāng。

xiāo xiāng shuǐ qīng yán zhàng qū,yè sù cháo yóu cháng bù zú。yī zì wú míng shēn shì xián,wǔ hú yún yuè piān xiāng shǔ。

jìn zhě kǒng bù róng,tuì zhě kǒng bù shēn。yú yóu niǎo shì liǎng suī yì,bǐ cǐ gè yǒu suì shēng xīn。

shēn jiě gēng yún qiè néng zhī,suì yàn jī hán miǎn xiāng bī。zhì zi cái nián qī suì yú,yú qiáo yī bàn fēn qú lì。

wú yǒu cóng jūn zài hé shàng,yāo pèi wú gōu zuǒ fēi jiāng。ǒu yǔ sōng shān dào shì qī,xī xún biàn shuǐ lái xiāng fǎng。

jiàn jūn yán sè yóu qiáo cuì,zhī jūn wèi zhǎn xīn zhōng shì。luò rì qū chē chū mèng jīn,gāo gē gòng tàn shāng xīn dì。

luò yì qín chéng shǎo nián bié,liǎng dōu chén shì kōng wén shuō。hàn jiā tiān zi bù dōng yóu,gǔ mù xíng gōng bì yān yuè。

luò bīn lǎo wēng nián bā shí,xī wàng cán yáng lín shuǐ qì。zì yán shēng zhǎng kāi yuán zhōng,wǔ huáng ēn huà qīn zhān jí。

dāng shí tiān xià wú jiǎ bīng,suī wén fù liǎn háo máo qīng。hóng chē cuì gài mǎn qú lù,luò zhōng huān xiào zhēng féng yíng。

yī cóng róng mǎ lái yōu jì,shān gǔ hǔ láng wú hàn zhì。jiǔ zhòng gōng diàn bì chái láng,wàn guó shēng rén zì xiāng shì。

cèng dēng chuāng yí jīn bù píng,gàn gē nán běi cháng zòng héng。zhōng yuán gāo xuè jiāo yù jǐn,sì jiāo tān jiāng yóu píng líng。

qín zhōng háo chǒng zhēng chū qún,qiǎo jiāng yán zhì kuān míng jūn。nán shān sì hào bù gǎn yǔ,wèi shàng diào rén hé zú yún。

jūn bù jiàn xī shí huái liǔ bā bǎi lǐ,lù bàng wǔ yuè qīng yīn qǐ。zhǐ jīn líng luò jǐ zhū cán,kū gēn bàn sǐ huáng hé shuǐ。

作者介绍

李涉

唐 · ?806年 - ?

李涉(约806年前后在世),唐代诗人。字不详,自号清溪子,洛阳(今河南洛阳)人。早岁客梁园,逢兵乱,避地南方,与弟李渤同隐庐山香炉峰下。后出山作幕僚。宪宗时,曾任太子通事舍人,寻以结近幸,为谏议大夫孔戣劾奏,贬为峡州(今湖北宜昌)司仓参军,在峡中蹭蹬十年,遇赦放还,复归洛阳,隐于少室。文宗大和(公元827年-公元835年)中,任国子博士,世称“李博士”。著有《李涉诗》一卷。存词六首。

查看全部作品 →