酬殷明佐见赠五云裘歌

我吟谢朓诗上语,朔风飒飒吹飞雨。谢朓已没青山空,后来继之有殷公。

粉图珍裘五云色,晔如晴天散彩虹。文章彪炳光陆离,应是素娥玉女之所为。

轻如松花落金粉,浓似苔锦含碧滋。远山积翠横海岛,残霞飞丹映江草。

凝毫采掇花露容,几年功成夺天造。故人赠我我不违,著令山水含清晖。

顿惊谢康乐,诗兴生我衣。襟前林壑敛暝色,袖上云霞收夕霏。

群仙长叹惊此物,千厓万岭相萦郁。身骑白鹿行飘飖,手翳紫芝笑披拂。

相如不足跨鹔鹴,王恭鹤氅安可方。瑶台雪花数千点,片片吹落春风香。

为君持此凌苍苍,上朝三十六玉皇。下窥夫子不可及,矫首相思空断肠。

拼音

wǒ yín xiè tiǎo shī shàng yǔ,shuò fēng sà sà chuī fēi yǔ。xiè tiǎo yǐ méi qīng shān kōng,hòu lái jì zhī yǒu yīn gōng。

fěn tú zhēn qiú wǔ yún sè,yè rú qíng tiān sàn cǎi hóng。wén zhāng biāo bǐng guāng lù lí,yīng shì sù é yù nǚ zhī suǒ wèi。

qīng rú sōng huā luò jīn fěn,nóng shì tái jǐn hán bì zī。yuǎn shān jī cuì héng hǎi dǎo,cán xiá fēi dān yìng jiāng cǎo。

níng háo cǎi duō huā lù róng,jǐ nián gōng chéng duó tiān zào。gù rén zèng wǒ wǒ bù wéi,zhù lìng shān shuǐ hán qīng huī。

dùn jīng xiè kāng lè,shī xīng shēng wǒ yī。jīn qián lín hè liǎn míng sè,xiù shàng yún xiá shōu xī fēi。

qún xiān zhǎng tàn jīng cǐ wù,qiān yá wàn lǐng xiāng yíng yù。shēn qí bái lù xíng piāo yáo,shǒu yì zǐ zhī xiào pī fú。

xiāng rú bù zú kuà sù shuāng,wáng gōng hè chǎng ān kě fāng。yáo tái xuě huā shù qiān diǎn,piàn piàn chuī luò chūn fēng xiāng。

wèi jūn chí cǐ líng cāng cāng,shàng cháo sān shí liù yù huáng。xià kuī fū zi bù kě jí,jiǎo shǒu xiāng sī kōng duàn cháng。

作者介绍

李白

唐 · 701年 - 762年

李白,字太白,号青莲居士,唐朝诗人,有“诗仙”之称,伟大的浪漫主义诗人。汉族,出生于剑南道之绵州(今四川绵阳江油市青莲乡),一说生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),5岁随父迁至剑南道之绵州(巴西郡)昌隆县(712年更名为昌明县),祖籍陇西郡成纪县(今甘肃天水市秦安县)。其父李客,育二子(伯禽、天然)一女(平阳)。存世诗文千余篇,代表作有《蜀道难》、《将进酒》等诗篇,有《李太白集》传世。762年病逝于安徽当涂,享年61岁。其墓在安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。

查看全部作品 →