拟古九首

日长自爱惜,夜长复凄恻。

人生几何时,少壮已非昔。

凉风动万里,起念南与北。

山川路杳杳,车马去不息。

燕赵高声名,荆扬壮材力。

仲尼七十说,未遇身削迹。

为云不上天,焉能雨八极。

拼音

rì zhǎng zì ài xī,yè zhǎng fù qī cè。

rén shēng jǐ hé shí,shǎo zhuàng yǐ fēi xī。

liáng fēng dòng wàn lǐ,qǐ niàn nán yǔ běi。

shān chuān lù yǎo yǎo,chē mǎ qù bù xī。

yàn zhào gāo shēng míng,jīng yáng zhuàng cái lì。

zhòng ní qī shí shuō,wèi yù shēn xuē jì。

wèi yún bù shàng tiān,yān néng yǔ bā jí。

作者介绍

胡翰

明 · 1307年 - 1381年

元末明初金华人,字仲申。从吴师道、吴莱学。有文名。元末避地南华山,著书自适。朱元璋克金华,召见。后以荐授衢州教授。洪武初预修《元史》,书成,受赉归。有《春秋集义》、《胡仲子集》、《长山先生集》。

查看全部作品 →