拟古九首

昔闻昆山禾,结实大如黍。

一食能疗饥,再餐可轻举。

大和溢肌发,含真逐仙侣。

左盼东华君,右招西王母。

苍箓手共开,金册笑相旅。

后皇降嘉种,宁遣同宿莽。

杲杲晨出日,祁祁载阴雨。

煦被非一朝,长此千万古。

拼音

xī wén kūn shān hé,jié shí dà rú shǔ。

yī shí néng liáo jī,zài cān kě qīng jǔ。

dà hé yì jī fā,hán zhēn zhú xiān lǚ。

zuǒ pàn dōng huá jūn,yòu zhāo xī wáng mǔ。

cāng lù shǒu gòng kāi,jīn cè xiào xiāng lǚ。

hòu huáng jiàng jiā zhǒng,níng qiǎn tóng sù mǎng。

gǎo gǎo chén chū rì,qí qí zài yīn yǔ。

xù bèi fēi yī cháo,zhǎng cǐ qiān wàn gǔ。

作者介绍

胡翰

明 · 1307年 - 1381年

元末明初金华人,字仲申。从吴师道、吴莱学。有文名。元末避地南华山,著书自适。朱元璋克金华,召见。后以荐授衢州教授。洪武初预修《元史》,书成,受赉归。有《春秋集义》、《胡仲子集》、《长山先生集》。

查看全部作品 →