赠郑山人

白首沧洲客,陶然得此生。

庞公采药去,莱氏与妻行。

乍见还州里,全非隐姓名。

枉帆临海峤,贳酒秣陵城。

伐木吴山晓,持竿越水清。

家人恣贫贱,物外任衰荣。

忽尔辞林壑,高歌至上京。

避喧心已惯,念远梦频成。

石路寒花发,江田腊雪明。

玄纁倘有命,何以遂躬耕。

拼音

bái shǒu cāng zhōu kè,táo rán dé cǐ shēng。

páng gōng cǎi yào qù,lái shì yǔ qī xíng。

zhà jiàn hái zhōu lǐ,quán fēi yǐn xìng míng。

wǎng fān lín hǎi jiào,shì jiǔ mò líng chéng。

fá mù wú shān xiǎo,chí gān yuè shuǐ qīng。

jiā rén zì pín jiàn,wù wài rèn shuāi róng。

hū ěr cí lín hè,gāo gē zhì shàng jīng。

bì xuān xīn yǐ guàn,niàn yuǎn mèng pín chéng。

shí lù hán huā fā,jiāng tián là xuě míng。

xuán xūn tǎng yǒu mìng,hé yǐ suì gōng gēng。

作者介绍

皇甫冉

唐 · 718年 - 771年

皇甫冉,字茂政,润州丹阳(今江苏镇江)人,唐代诗人。先世居甘肃泾州。天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。

查看全部作品 →